Anh... người đã cùng em vượt qua bao sóng gió của cuộc đời, chúng ta chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của nhau, đủ để chiêm nghiệm và suy nghĩ về việc liệu nửa trái tim còn lại của chúng ta có dành cho nhau, có đập chung một nhịp?
Anh... chúng ta đã mơ về một gia đình với việc mỗi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy điều đẹp nhất trên đời - mắt của người mình yêu. Những đôi mắt đã từng lén nhìn nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những đôi mắt đã và sẽ luôn dõi theo nhau suốt cả chặng đường dài về sau.
Em đã nghĩ chỉ cần có anh, em sẽ đủ mạnh mẽ để chống chọi lại với cả Thế giới này. Chỉ cần có anh là đủ..
Niềm tin em dành cho anh là tuyệt đối, tình yêu trao cho anh là cả sức trẻ, dại khờ và bồng bột. Em lao đầu vào công việc như người điên, ôm theo giấc mơ "gia đình nhỏ" của chúng ta, mọi cố gắng nỗ lực cũng vì mục đích cuối cùng – Anh! Em đã không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc cho anh như "cô ấy", không còn chia sẻ, lắng nghe anh mọi thứ như chúng ta đã từng. Là em sai lầm, là em khiến anh cô đơn để phải dựa vào một bờ vai khác, để phải nắm lấy một đôi tay khác. Chính em đã biến anh thành kẻ phản bội...
Em đã xem anh như cả Thế giới của mình để khi anh quay đi, thế giới như sụp đổ trước mặt. Em lại sai lầm nghiêm trọng. Đánh mất chính bản thân, đánh đổi mọi thứ.. Em tưởng mình phải hận anh đến xương tủy. Nhưng không, tình yêu đó ngày hôm nay vẫn trọn vẹn như ngày đầu anh biết không?
Em chưa bao giờ van xin tình cảm của anh, vì hơn ai hết em hiểu, tình yêu là thứ duy nhất chúng ta không nên ăn mày. Em đã mất tất cả nhưng duy nhất còn lại sự tự trọng cuối cùng của một đứa con gái lần đầu yêu nhiều và đau nhiều như thế. Là em tự trọng, là em bảo anh đi đi, đừng quay đầu lại, hãy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình vì nếu yêu em nhiều anh đã không phải đắn đo.
Rồi sau một thời gian dài vật lộn với cô đơn, em đã quen dần với sự trống trải, đã học được cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. Trở lại với sự mạnh mẽ, cao ngạo, bản lĩnh trong công việc. Một lần nữa khi ngẩng đầu lên... em lại nhìn thấy anh.
"Anh không thể quên được em, anh xin lỗi!" – giá như anh nhận ra điều này sớm hơn thì tất cả chúng ta đã không rơi vào bi kịch đau đớn thế này. Em không trách anh, cũng chẳng trách ai kia... chỉ trách bản thân mình đã cho anh cơ hội bước vào trái tim em và bóp nát nó để rồi cuối cùng cũng chính anh muốn bù đắp cho nó.
Thôi thì tim em đây, anh hãy giữ lấy, em cũng chẳng cần giữ lại gì cho mình nữa. Trót dại khờ yêu một lần... là thương một đời. Rốt cuộc thì đối với em, tận cùng của nỗi đau và hạnh phúc cũng đều là anh. Ừ thì chỉ cần có anh là đủ.
Emily Trần -