Tôi sợ sống.
Lần đầu tiên tôi biết mình sợ nó, tôi sợ cảm giác phải hỏi mình sau mỗi lần ngủ dậy tôi sẽ phải làm gì đây.?
Có ai đó bảo tôi họ rất sợ chết, cái cảm giác ấy nó kinh khủng lắm, nhưng tôi muốn nói vói họ rằng, sợ phải sống còn đáng sợ và đau khổ gấp bội lần cái nỗi sợ chết, khi bạn sợ chết là bạn khát sống đến chừng nào, cho dẫu bạn có chết đi thật, thì ý thức về cái sự sống trong bạn nó vẫn còn trong trái tim bạn, những kỉ niệm tươi đẹp vẫn còn bên bạn và ai biết đâu nó sẽ theo bạn mang sang thế giới bên kia.
Ta đang sống tức là ta đang nuôi dưỡng sự chết, Haruki từng bảo vậy.
Nhưng một kẻ sợ sống như tôi thì chọn cái hình thức nào cho nhẹ nhàng nhất, tôi nghĩ tới những viên thuốc ngủ, tôi cảm tưởng rằng nó sẽ chẳng đáng sợ lắm đâu và nhẹ nhàng lắm
Nhưng lúc này tôi vẫn đang muốn cứu vãn sự sống của mình do thế tôi chưa muốn chết, cái chết hẳn cũng đáng sợ chẳng kém gì cái nỗi sợ sống của tôi.
Những người thương yêu tôi ơi, sẽ còn lại gì nếu một ngày tôi như con chim hải âu vỗ cánh bay đi, chở nỗi buồn và sự cô đơn trên vai tôi đi mãi.Tôi lúc này đây như con chim bay lạc miền đất mọi người đang sống. Tôi cảm thấy thế giới im lìm và chìm trong bóng đêm và sự tĩnh lặng. Cảm giác ấy xuất hiện thường trực khi tôi vừa tỉnh dậy, nên bỗng dưng tôi sợ ngủ lắm.Những kẻ sợ chết còn mang theo một cái gì đó sang thế giới bên kia, còn tôi tôi mang theo cái gì trên đôi cánh trĩu nặng đời mình.
Con cò chở nắng qua sông
Còn tôi chở trắng nỗi buồn mênh mang
Tôi cần một lý do để từ bỏ nỗi sợ sống này, tôi cần một ly do, hẳn là tôi sẽ tìm ra thôi, nhưng lúc này tôi chưa thể tìm ra nó. Như con cò chở nắng qua sông, tôi muốn ngày trở về của mình tôi đem theo cả màu của dòng sông xanh đầy nắng. Chở về sự sống mà tôi đã từng đánh mất đi.
Hải Âu -