Em. Em mới có 16 tuổi. Cái tuổi đẹp mà bao nhiêu người trải qua rồi muốn có lại cũng không được.
Em mạnh mẽ. Em yêu thương một người như thể lần cuối cùng được yêu.
Không ngại tổn thương, đau khổ.
Em yêu hắn nhiều. Tôi biết. Hắn biết
Em thương hắn nhều. Tôi biết. Hắn cũng biết
Hắn là tình đầu . Tôi biết. Hắn lại càng biết.
Hắn có yêu em. Tôi biết. Em biết.
Nhưng em ơi hắn thương người khác. Yêu và thương lại không thể tách rời. Chẳng có gì gọi là mãi mãi. Kể cả đó là tình yêu của con trai.
Em bướng lắm. Em loay hoay tìm đủ mọi lí do để biện minh cho lỗi lần của hắn. Khi yêu ai cũng vậy cả. Nhưng em ạ, kẻ phản bội không xứng đáng có cái đặc quyền được tha thứ . Và em thì có đặc quyền được yêu thương như bao cô gái khác.
Em đừng đổ lỗi cho bản thân không tốt. Em phải yêu em.
Em cứ nghĩ mình đang có nợ. Không phải yêu đương. Em trả hết nợ, em ra đi nhẹ nhàng. Đó không phải là yếu đuối buông tay, đó là trên cả sự can đảm.
16 tuổi, em chưa lớn. Em gặp chuyện như thế này cũng là đả kích. Nhưng em ơi, không phải một mình em vấp. Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái trẻ, họ yêu như cách em yêu - hết lòng hết dạ nhưng rồ cũng phải trả cái nợ tình. Rồi em xem, họ cũng vượt qua. Và rồi lại xinh đẹp...
Em mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc trước mặt ai.Em luôn cười. Em mạnh mẽ nhất trong số những cô gái tôi từng biết. Em sôi nổi và rất mau quên.
Hắn đáng trách. Em có quyền trách hắn. Đừng trách những cô gái kia, họ thật đáng thương khi đi tranh giành với em như vậy. Họ không hiểu chuyện, và em thì rất thông minh và bao dung để nhường nhịn.
Em tốt em ạ. Em không có cớ gì để cột chặt thân với một tên phản bội.
Sau tất cả. Tôi mong em, luôn vui vẻ. Rất yêu em!
Hồngg Nhungg -