Chiều cuối tuần cuối cùng của năm. Cả ngày tôi chỉ ở trong căn phòng 20m2, làm gì ư? Cũng chỉ ôm lap coi hài, đọc báo, lướt fb. Càng ngày tôi càng nhận ra bản thân mình vô dụng. Chỉ biết ăn, ngủ, xài tiền ( ăn bám mẹ ) trong khi bạn bè tôi đang miệt mài với công việc. Phải nói thế nào nhỉ, tôi đang thất nghiệp. Không phải tôi không chịu đi làm, chỉ muốn ngồi không "báo đời" đâu nhé. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Nhớ hồi đầu năm, tôi cũng có đi làm, tôi làm ở một nhà hàng ( tạm coi là nhà hàng đi). Nhưng có rất rất nhiều chuyện xảy ra với công việc của tôi, và đỉnh điểm là vào một ngày nắng nóng tháng 7 tôi xin nghỉ.
Tôi nghỉ ở nhà một thời gian, muốn cho cơ thể mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì trước kia tôi làm 1 ngày 14 tiếng, hầu như không có thời gian chăm sóc bản thân. Tôi cũng bắt đầu làm CV gởi đi một số chổ mà tôi nghĩ hợp với tôi. Nhưng tất cả mọi thứ không dễ dàng chút nào. Họ có gọi tôi phỏng vấn nhưng vì các điều kiện cần và đủ của 2 bên nên tôi vẫn thất nghiệp. Tới ngày hôm nay, phải nói ràng tôi rất tiếc vì để vuột mất 2 vị trí khá tốt ở 2 cty với môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Bạn biết sao tôi lại để vuột mất không? Đó chính là tôi ngủ quên. Cũng đã tự an ủi bản thân là cánh cửa này đóng lại thì cách cửa khác sẽ mở nhưng vẫn buồn lắm. Thật sự là tôi rất thất vọng về bản thân, tôi đã đề ra mục tiêu của năm nhưng chính tôi là người không thực hiện
Tôi khá thích công việc kinh doanh, nhưng tôi chưa có kinh nghiệm nên không dám mạo hiểm làm. Tôi muốn bản thân đi làm một vài năm để cọ xát, để hiểu thêm xã hội rồi làm cũng chưa muộn. Nhiều lần tôi cũng muốn buôn bán cái gì đó nho nhỏ, nhưng tôi sợ thất bại. Tính tôi khá cầu toàn, tôi luôn muốn mọi việc phải hoàn hảo theo ý tôi. Nhưng đâu phải muốn là được.
Tôi biết mẹ đặt khá nhiều kỳ vọng vào tôi, nhưng tôi đã phụ sự kỳ vọng đó. Tôi muốn mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ quyết đoán hơn, sẽ có thật nhiều tiền để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn hiện tại. Nhưng tôi lại sợ bản thân mình. Nếu có nhiều tiền liệu tôi có là chính tôi như bây giờ, một người luôn thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, hay giúp đỡ người khác khi mình có thể không.
Tôi biết "Sức mạnh của đồng tiền" nên rất sợ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày về hướng đi cho bản thân, nên chỉ mong sẽ có một công việc ổn định, phù hợp với bản thân. Và việc học lên là điều tôi sẽ phải thực hiện. Nói suông không bằng hãy bắt tay vào thực hiện, giờ vẫn chưa muộn đâu. Cố lên tôi ơi!
Phong Linh -