Tôi 24. Tôi hiền. Và tôi chưa hề yêu ai cho tới khi quen bạn đó. Trước đây, thằng bạn thân của tôi từng lo lắng rằng "24 tuổi, hiền, và chưa hề có mối tình nào vắt vai như vậy, giả sử quen phải thằng không ra gì, chắc có lẽ sẽ chẳng còn lòng tin vào tình yêu nữa". Và giờ mọi chuyện đã xảy ra y như những gì bạn tôi lo lắng.
Quen nhau qua mạng xã hội, chỉ gặp mặt nhau có một lần, vậy mà tôi đã đồng ý làm người yêu, chỉ bởi vì tôi thích bạn đó rất nhiều. Bị thu hút vì cách nói chuyện của bạn đó, tôi quyết định thử một lần xem sao. Tình yêu nở trong ánh mặt trời, rồi mất đi tất cả những gì nó có, nhưng chắc nó không muốn mãi là chiếc nụ trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông. Và tôi quen bạn đó với tư cách là người yêu.
Mọi chuyện diễn ra thực sự ngắn ngủi. Năm ngày sau ngày đồng ý hẹn hò, chúng tôi gặp nhau lần thứ hai, và cũng trong ngày hôm đó, chúng tôi chia tay nhau. Là tôi dũng cảm nói lời chia tay trước, bởi vì một lý do hết sức tế nhị đó là, bạn tôi sống thoáng, còn tôi thì không, tôi lạc hậu, tôi bảo thủ. Khi yêu tôi chỉ cho nắm tay, ôm nhau và hôn nhau, vậy thôi, còn bạn tôi là tuýp người đòi hỏi nhiều hơn thế. Thực sự lúc nói lời chia tay tôi chẳng trách bạn đó nhiều. Tôi nên cảm ơn bạn đó mới đúng vì bạn đó đã nói cho tôi biết trước quan điểm của mình. Chia tay nhau, tôi vẫn quyết định làm bạn bè với bạn đó, vì tôi nghĩ bạn đó là người tốt.
Tôi đã thích bạn đó rất nhiều mà. Vậy nên dù dặn lòng sẽ không sao, rằng bản thân phải mạnh mẽ lên, nhưng tôi cũng buồn lắm chứ. Tôi quyết định tự mình làm hết tất cả những điều mà bạn đó hứa sẽ làm với tôi, tôi đã tự đi xem phim "em là bà nội của anh". Tôi muốn mình có thể làm tất cả dù không có bạn đó để không cảm thấy day dứt và vương vấn gì nữa.
Cho tới một ngày không xa, tình cờ biết được facebook của một bạn nữ. Tôi đã từng hỏi bạn ấy về bạn nữ này, khi đó bạn ấy bảo bạn nữ đó chỉ là thông gia thôi, và tôi đã tin điều đó là thực. Nhưng khi mở album của bạn nữ này ra xem, tim tôi thắc lại, thực sự lúc đó tôi đau lắm. Toàn hình ảnh của hai người, đi chơi, đi ăn, hai người còn mặc đồ cặp và dành những câu lãng mạn, tình cảm cho nhau nữa. Hai người đó đã quen nhau từ năm 2014 và hiện tại vẫn còn đang tiếp tục. Vậy thì tôi là ai?
Tôi là ai trong mối quan hệ này? Với bạn nữ đó tôi là kẻ thứ 3 chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Với bạn nam đó, tôi là một "con cá" mà suýt chút nữa bạn ấy đã bắt được. Còn với tôi, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng thương. Kể từ giây phút biết được bí mật này, tôi đau lắm. Tôi đau không chỉ vì bị bạn đó lừa dối , mà tôi đau bởi vì mình đã thật ngu ngốc lại đi thương yêu một người chẳng ra gì như vậy. Tôi đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó. Lần đầu tiên tôi khóc với lý do không phải vì nhớ mẹ, cũng không phải vì xem phim Hàn Quốc, mà tôi đã khóc vì mối tình đầu của mình, vì một người chẳng đáng để tôi yêu thương.
Kể với đứa bạn về chuyện này, nó bảo rằng tôi nên cho đứa con gái ấy biết bộ mặt thật của thằng người yêu mà nó đang quen. Nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm thế, thôi chỉ nên để mình tôi đau khổ là được rồi. Nếu kể rồi tôi được gì chứ? Tôi không được gì cả, chỉ có bạn nữ đau khổ cùng tôi thôi, bạn nữ đó chẳng có lỗi gì cả.
Vậy là tôi quyết định để im mọi chuyện, không hề nói với bạn nam rằng tôi đã biết bạn ấy là người như thế nào, cũng không nói với bạn nữ về chuyện người yêu của bạn đó. Tôi chỉ lặng lẽ chặn zalo, chặn fb, chặn số điện thoại bạn nam đó. Và chúng tôi kết thúc trong lặng lẽ như vậy. Nhưng trái tim tôi chẳng hề cảm thấy bình yên một chút nào cả. Bạn đó chẳng hề có tình cảm gì với tôi như những gì bạn đó đã nói, bạn đó chỉ quen tôi vì muôn ngủ với tôi thôi. Thật may mắn vì tôi bảo thủ, tôi lạc hậu, nếu không thì đã nằm trong danh sách những người con gái bạn đó đã ngủ cùng rồi.
Tại sao con trai có thể nói những câu y chang với nhiều cô gái. Họ nói lời yêu thương chỉ để muốn dụ dỗ cô ta ngủ cùng như vậy mà không hề cảm thấy áy náy gì à? Có bao giờ họ nghĩ rằng cô gái đó đã tin rằng nó là thật, rằng cô gái đó đã cảm thấy hạnh phúc thế nào khi nghe những lời đó không?
Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra chỉ bởi vì tôi sống tình cảm quá nên đau lòng đến vậy. Bạn bè lo lắng cho tôi lắm, chúng nó cứ sợ tôi ở một mình lại suy nghĩ lung tung rồi khóc, nên tối nào cũng dẫn tôi đi chơi chỗ này chỗ kia. Bạn bè là những thiên thần, họ sẽ chắp thêm cho ta đôi cánh, khi ta không biết cách bay. Cảm ơn những đứa bạn của tôi rất nhiều.
Giờ tôi chẳng còn buồn nữa, tôi định nghĩa tình cảm với bạn đó như một cơn đau ruột thừa vậy thôi, đau lắm nhưng nhất định phải cắt bỏ cục thịt thừa ấy đi. Chỉ là bỗng dưng tôi chẳng còn lòng tin vào bất kì thằng con trai nào nữa...
Ken Xica -