Có người bảo: " cô đơn khi một mình không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là có người đồng hành mà vẫn thấy cô đơn".
Tôi chọn cô đơn vì tôi chưa tìm được người đồng hành cùng đi trên một con đường với mình. Bởi con đường ấy vẫn còn nhiều ngã rẽ lắm, những ngã rẽ của cuộc đời với khó khăn và thử thách, liệu ai ( người nào) có đủ dũng khí để cùng đối mặt và bước đi với tôi.
Tuổi 21- đứng giữa khoảnh khắc, giây phút phân chia của sinh viên năm cuối và cuộc sống bon chen ngoài xã hội, tôi vẫn một mình bước đi trên con đường tôi đã chọn. Dẫu chông gai, dẫu nước mắt, tôi nghĩ mình có đủ dũng khí để bước tiếp.
Ai cũng muốn chọn cho mình một niềm vui, một người bạn đồng hành, ở đó họ có sự sẻ chia, tâm sự cho nhau nghe những suy nghĩ của mình và của đối phương. Nhưng đôi khi con người ta cũng sợ những tổn thương từ trái tim, từ những vết rạn, chính vì vậy mà họ chọn cô đơn.
Một mình có thể sẽ buồn nhưng thật tự do và thoải mái, được hò hét, đi lang thang suốt ngày mà không thấy chán, ngồi ngẩn ngơ nghĩ vu vơ những vấn đề chẳng ra gì, lẩm nhẩm hát theo một bài hát rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn ạ! chỉ cần bản thân mình thấy vui thì một mình không có nghĩa là cô đơn. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể đổi lại sự thanh thản trong tâm hồn. Cảm giác "chai lỳ" sẽ tập cho bạn chịu đựng được nỗi đau, dù nó có lớn đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần vui và sống hết mình thôi.
Tú Tú -