Có phải bây giờ, khi mùa đông đến là lúc mình phải kết thúc và lãng quên tất cả không anh?
Em đã quá yêu anh, yêu đến mù quáng, đến khi tất cả đối với anh đã vô nghĩa, còn em thì vẫn cứ yêu, cứ tin vào những điều gọi là hoang tưởng đó. Chuỗi ngày hạnh phúc đó vì nó đã quá khắc sâu vào em nên em mới yêu anh đến vậy hay vì em ngu ngốc không nhận ra tất cả đã dần đi vào dĩ vãng.
Họ làm em tổn thương, họ làm em đau đớn, vậy sao em cứ bám mãi vào cái niềm tin mong manh ấy mà hy vọng để rồi tuyệt vọng như rơi xuống vực thẳm.
Em đã bị thất tình sao, em đã bị anh làm tổn thương nhiều như thế sao? Từng là một cô gái tinh nghịch, mạnh mẽ, không có định nghĩa chữ buồn vì những chuyện tình cảm linh tinh mà giờ sao em lại như một con khờ nằm trong một đống hỗ độn như vậy anh nhỉ? Xem kìa, sao em không đi ra ngoài hít ít không khí cho mình, em sắp ngạt thở rồi đó. Sao em không thể định hướng cho mình đi đâu rồi về đâu mà cứ một mình lang thang giữa cái thế giới phức tạp này, em không thấy em vô dụng quá sao? Nhìn người ta kìa, họ cũng như em mà sao họ tự đứng lên làm lại tất cả được, họ tự lo cho bản thân họ được, còn em thì cứ ngồi đó mà chờ đợi một cách vô nghĩa như vậy có đáng không?
Em buồn quá, em đau quá thì em cứ khóc thành tiếng, cứ hét thật to, đừng cố kìm nén quá lâu nữa, rồi em hãy nhìn lại quãng thời gian qua em đã làm được gì, rồi em xem bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa không, nếu không còn ý nghĩa thì tại sao em vẫn phải cứ làm. Hãy vứt bỏ hết nhé. Anh đang hạnh phúc rồi mà, em đừng tự dằn vặt mình nữa. Đừng làm anh phải bận tâm vì em nữa, hãy chúc anh có một cuộc sống mới tốt hơn và chúc cho em có thêm một kinh nghiệm trong bài học cuộc sống của mình nữa nhé.
Không có thước nào có thể đo được nỗi đau trong em đâu nên em cũng đừng mong mỏi người ta hiểu được, có hiểu được chỉ có em và em thôi. Em hãy yêu bản thân mình hơn đi. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi, nhanh hay chậm là do bản thân mình thôi. Hứa với bản thân đi nhé, rằng em sẽ làm được thôi dù biết là không đễ đâu. Em sẽ không thấy đau nữa vì anh cũng đâu muốn chia tay như vậy, anh vẫn yêu em thôi mà, nhưng có lẽ niềm tin đã bị giết chết vì một nguyên do khác thôi. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu.
Em sẽ đứng lên, nhìn bầu trời xanh kia mới đẹp làm sao mà từ khi mất anh nó đã thành một bầu trời u ám trong em, mỉm cười và chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng. Muốn làm đẹp thì em cứ làm, muốn đi chơi thì em cứ đi vì cuỗ sống này cho phép ta được hưởng thụ những gì tốt đẹp nhất mà. Sau những vấp ngã này, em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Mất anh, không phải là em mất hết tất cả, chỉ là em mất đi một phần cuộc sống trong mình và mất đi một thoảng thời gian dài để cất anh vào kí ức thôi. Rồi cuộc sống tốt đẹp sẽ về lại bên em. Hãy mỉm cười, hãy vui, hãy vô tư hồn nhiên như em của em của ngày trước để chào đón một cuỗ sống mới tốt hơn nhé cô gái của mùa đông.
Ryley Anh -