Những ngày qua, những ngày mà từng cơn sốt cao và mệt mỏi biến những suy nghĩ trong em bỗng nhẹ tênh và thoải mái, em lại bỗng nghĩ đến anh - người tương lai của em. Em đã nghĩ phải chăng cái chuyện không có người yêu và cái cảm giác quên đi rằng mình biết yêu đâu phải khó đúng không?
Người như anh sẽ xứng đáng hơn với những con người tuyệt vời ngoài kia, hơn là em. Yêu em anh sẽ khổ, yêu em anh sẽ mệt mỏi lắm người ạ. Nên đừng kiếm, đừng tìm em giữa thế giới 7 tỉ người này nữa anh nhé!
Em muốn yêu, muốn được sống bên người đàn ông của cuộc đời em đến năm cùng tháng tận. Nhưng lúc này em đã hết cơ hội đó rồi người ạ. Đừng trách em vì bắt anh ngừng tìm kiếm, nhưng xin anh hãy dừng lại, hãy để em còn một chút vui vẻ, để em sẽ không phải lo lắng cuộc đời bệnh tật của em dày vò anh theo những tháng ngày còn lại.
Nói ra những điều này có lẽ chẳng giống như những mong ước của em ngày trước, em cũng muốn rằng khi em đổ bệnh anh sẽ là người bên cạnh chăm sóc em với từng viên thuốc, từng cử chỉ yêu thương mà những con người yêu nhau vẫn thường làm. Nhưng em không xứng đâu anh. Em cũng muốn, mỗi khi đi làm về một ngày dài mệt mỏi với bề bộn công việc sẽ có anh đón em bằng nụ cười ấm áp xoá tan mọi muộn phiền và đơn giản hai ta sẽ cùng nhau nấu bữa tối và dìu nhau vào giấc ngủ khi đêm xuống. Nhưng em thực sự không xứng đâu anh
Em thật là lạ phải không? Tại sao nhận anh là người thương rồi lại nói câu đừng tìm em phải không? Bởi anh là người có lẽ dành cho em, và cũng bởi vì em không muốn cuộc đời nhuốm màu đau thương của em lại kéo cả anh vào. Em không muốn anh là người phải khổ vì em, một mình em khổ em có thể chịu được, từng cơn bạo bệnh rồi cũng sẽ khỏi, mệt mỏi vì cuộc sống rồi cũng sẽ nguôi ngoai, lạc lõng cô đơn rồi cũng nhanh trôi vào quên lãng. Đừng lo cho em anh à! Em sẽ ổn thôi, hãy thôi nghĩ về em và tìm cho mình một hạnh phúc ngay ở thành phố nơi anh đang ở, hãy thôi kiếm tìm em mà hãy quan tâm hơn người luôn để ý anh, bên cạnh anh chẳng hạn. Anh làm được phải không anh?
Em luôn muốn được người yêu của mình được hạnh phúc, được là một người luôn vui vẻ, chẳng lo toan, chẳng mệt mỏi vì em quá nhiều.Vậy, anh à hãy hiểu cho em khi bắt anh phải dừng lại cái việc tìm kiếm em, anh nhé! Có lẽ, những điều em gây tổn thương cho người khác đã đến lúc em phải trả giá và em không muốn người đàn ông của em phải khổ vì những gì em đã gây ra trong quá khứ. Yêu anh và muốn anh luôn được hạnh phúc - đó là thứ em cần lúc này.
Từng cơn ngủ trằn trọc em lại nghĩ về anh, nghĩ rằng liệu có phải em đang hoang tưởng cho một con người hoàn hảo đang đi kiếm tìm em không nữa. Bởi đâu đó vẫn có người nói rằng ai cũng có một nửa của mình và họ đang trên con đường để đến với nhau mà thôi. Nhưng hãy dừng lại công cuộc tìm kiếm anh nhé, bởi em muốn anh được hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn mà cuộc đời em chẳng thể mang lại cho anh và hãy để em được nghĩ tới anh như một nửa trọn vẹn bí ẩn, một con người mà có lẽ em có thể thuộc về. Người của tương lai à! Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé! Những gì đau khổ còn lại xin hãy dành phần em.
Hải Trần -