"Yêu thương quá sẽ hóa những niềm đau" chiều nay em lướt facebook và vô tình đọc được câu ấy trong dòng status đầy tâm trạng của cô bạn. Cô vừa chia tay với người yêu và tất nhiên, cô ấy đang rất đau khổ. Em chợt nghĩ lại mình. Mới cách đây vài tháng thôi em cũng giống như cô ấy. Lúc đó tính yêu như là mạng sống, như là xác thịt của mình vậy quan trọng đến mức bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả công việc để chạy theo người yêu mà nài nỉ, mà níu kéo. Để rồi cuối cùng cũng trượt về con số không, như thể tất cả chưa từng tồn tại dù chỉ một ngày.
Những kẻ si tình đều vậy, để cho kẻ khác mặc nhiên dày vò xúc cảm rồi lại tự mình hành hạ bản thân. Đến giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngu ngốc. Cố chấp chưa bao giờ là đức tính tốt ngay cả trong tình yêu. Vậy mà bao người vẫn thích cố chấp để nhận đắng cay về mình. May mà em kịp nhận ra...lúc này đây, khi em đang thả mình vào những giai điệu da diết của kiss the rain nơi góc quán quen tay mân mê ly cabuchino khói phả nghi ngút và nghĩ về anh, em đã không còn buồn. Cuộc sống đã dạy em rất nhiều, nhiều tới mức em chưa kịp ngốn hết mớ kiến thức ấy thì em đã nghẹn rồi. Nghẹn ngay thời khắc anh quay mặt đi để lại sau lưng là em cùng với nỗi đau khi lời hứa ngày còn nhau vẫn dang dở...
Những mối tình luôn bắt đầu rất nhẹ nhàng và khi kết thúc đáng lẽ cũng nên như thế. Em hiểu rằng một khi sợi dây đã đứt thì chẳng thể giữ được con diều. lúc đó ta chỉ nên đứng lại và bình lặng dõi theo bởi lẽ dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cánh diều ấy cũng đã bay đi mất rồi. Có người sẽ khóc nức nở vì tiếc nuối, có người sẽ mỉm cười như thể vừa tạm biệt một điềm xui. Nhưng ngoài kia còn rất nhiều những con diều khác, tại sao chúng ta lại cứ luyến lưu những thứ thuộc về bầu trời? Cô bạn của em, sau khi đăng tải status ấy xong đã gọi điện cho em để khóc gần nữa tiếng đồng hồ...Em kể nhỏ nghe câu chuyện về con diều rồi an ủi một câu không mấy liên quan "Phải nói là nhà mạng viettel sẽ kiếm được kha khá nhờ những đứa như cậu đó" nghe xong nhỏ phì cười.
Thế giới rộng lớn vậy sao ta cứ phải dành nước mắt khóc cho kẻ đã bỏ ta đi? Hãy tỉnh lại đi các cô gái, còn nhiều người đáng để rơi nước mắt hơn họ mà!
Nghi Khuê -