Em đã từng dặn lòng là đừng yêu ai đó quá nhiều để con tim em buồn, mỗi đêm em cô đơn một mình.Rồi em gặp anh và chợt con tim em chợt nghe xuyến xao bao ngày, để em nhận ra....em đã yêu anh.
Anh như con ngựa hoang, luôn thích phiêu du trên mọi miền đất mới, miền đất với những điều mới mẽ. Và em như bến đỗ tạm thời của anh, khi nào anh mệt anh lại dừng bên em.
Anh đã từng hỏi em, yêu là như thế nào. Em ngồi suy nghĩ và nói: yêu là yêu thôi, yêu không cần lí do. Vốn dĩ tình yêu mà có lí do thì không còn là tình yêu nữa rồi. Tình yêu của em và anh đang bị ngăn cách bởi không gian và thời gian nhưng em nghĩ không sao đâu, vốn dĩ nếu yêu nhau thì thời gian có thể dịch chuyển và không gian có thể di dời mà.
Phải rồi. Không nghi vấn nhé. Em yêu anh. Nói bằng thứ tiếng mẹ đẻ. Không phải là I love you, chẳng phải Wo Ai Ni. Em yêu anh. Yêu đấy.
Yêu là như thế này này.
Là em không còn muốn khóc vì có người dặn em phải mỉm cười.
Là em sẽ được bay lên vì được anh chắp thêm cho đôi cánh.
Là em nhìn vào bất cứ vật gì cũng có thể móc nối liên tưởng đến anh.
Là em luôn muốn được nghe anh nói Anh cũng yêu em ba chấm nhiều nhiều
Anh hãy nói ra nếu anh thấy nhớ em nhé, hãy để em biết nếu anh rung động. Mỗi khi mình gần bên nhau, hãy để em nắm tay anh và để em biết rằng hạnh phúc nếu em có anh người nhé.
Bắp -