Em không phải người thứ ba, hẳn nhiên. Bởi chẳng có người thứ ba nào không nề danh phận bên anh, lặng thinh nhìn anh nhớ người chẳng phải mình, an ủi quá khứ đau thương của anh với nỗi day dứt tình yêu chưa trọn ngày đó. Thế nên, cả danh vị người thứ ba em cũng chẳng phải. Bởi vốn dĩ tình yêu này, ngay từ đầu là do bản thân em chấp ngộ, còn với anh chỉ là phút xao lòng.
Phải mất bao lâu để em thôi không nghĩ về anh? Người ta nói, khi yêu thường làm cho bản thân hồ đồ, mất đi phản ứng lý trí, như thiêu thân lao vào trò vui, nhưng không hẳn tất cả đều là như vậy. Với em, yêu thương quá hóa nhạt nhòa, nó dường như lặng thầm đến vô hình, bởi đâu có ai biết được trong tâm em nghĩ gì, cứ âm thầm bên anh như vậy.
Em cứ nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, là cơn say nhất thời, là sự ngộ nhận vô cớ của bản thân, nhưng rồi thời gian cứ vậy, cuốn trôi bao xúc cảm, không gian mộng mị, đổi thay suy nghĩ, tâm tư ai đó, vậy mà - em - vẫn luôn nghĩ về anh!
Em không muốn thừa nhận mình yêu anh, cố tỏ ra vô tình không để ý, nhưng bản thân không thể phủ nhận rằng, vẫn chú ý tới anh. Có phải rằng em đã yêu thương ai đó quá nhiều?
Em chỉ là một cô gái
Người lặng lẽ phía sau
Lặng nhìn anh theo cô ấy
Tự mỉm cười vì là người đến sau
Em – mạnh mẽ, đam mê, nỗi bật
Anh – chàng trai âm trầm, bình lặng, tâm hồn lạnh
Anh và em hai con người đối lập, chẳng điểm chung, không quen biết nếu chẳng vô tình chung việc công, chẳng chạm mặt nếu em chẳng từng ghét anh! Em ghét anh lắm, em luôn là đề tài để anh trêu chọc, vẫn những vu vơ anh mang em gần bên, anh đẩy em ra xa.... em ghét anh nhưng đã từng có thể và yêu anh chẳng biết tự khi nào. Phải chăng em đã yêu từ những điều em ghét, nhưng vẫn âm thầm chẳng nói ra đâu.
Ngày em gặp anh, anh yêu cô ấy
Ngày em thương anh, anh yêu cô ấy
Ngày anh yêu cô ấy, em vẫn thương anh
Ngày anh xa em, anh vẫn yêu cô ấy
Đến sau đâu có nghĩa là tình yêu em ít ỏi, vì yêu ai- em khép chặt lòng mình, không mở cửa, đóng chặt tin yêu, em lặng lẽ như ngày xưa cũ. Anh vẫn vậy, em vẫn - ghét - anh, vẫn làm em tức và hai ta vẫn.... lại xa nhau. Em vẫn ở đó, một mảng ký ức xưa, dõi theo anh như mùa đã qua. Anh vẫn cứ xa em theo đuổi điều anh muốn, rồi một khi đứng lại em sẽ chẳng còn bên anh.
Đau lòng nhất không phải lúc anh đi, mà là ngày em nhận ra thứ tình cảm này, ngay từ đầu chỉ do em tự chấp, đa mang. Anh bên em, phải chăng.....em giống cố ấy khi nào đó?
Em không phải người thứ ba, hẳn nhiên. Bởi chẳng có người thứ ba nào không nề danh phận bên anh, lặng thinh nhìn anh nhớ người chẳng phải mình, an ủi quá khứ đau thương của anh với nỗi day dứt tình yêu chưa trọn ngày đó. Thế nên, cả danh vị người thứ ba em cũng chẳng phải. Bởi vốn dĩ tình yêu này, ngay từ đầu là do bản thân em chấp ngộ, còn với anh chỉ là phút xao lòng.
Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh yêu người ta mất rồi.
Cũng đành là vì trái tim kẻ tình si. Thứ tình cảm cứ là bất chấp hết và rồi.....
Yêu nhưng không thể làm gì...
Yêu nhưng không thể nắm bàn tay ai đó...
Yêu nhưng không thể níu lại, ôm người từ đằng sau thật chặt.
Yêu nhưng đớn đau khi nhìn người đau khổ cho ai đó không là ta!
Là khoảng cách, là ghen tuông, là yếu đuối, mệt mỏi.. Do anh? Do em? Hay do một thứ gọi là định mệnh? Có duyên nhưng không phận nên càng cố hoài công?
Bởi sau cùng nhớ là quên, tận cùng yêu thương là buông bỏ.
Nếu vẫn còn day dứt về người cũ mà tự ưu ái cho bản thân chấp nhận một người khác chỉ vì người đó mang lại cho mình cảm giác được yêu thương quá đỗi, thì khi người ta biết được chắc chắn sẽ đau lòng rất nhiều như em đã từng đau với cách anh bên em! Nên khi em nhìn anh, nước mắt rơi nhưng đôi môi vẫn mĩm cười, thay vì sợ anh buông tay em- dù anh chưa từng có ý nắm- thì chính em phải gạt bỏ tay anh trước. Bởi bắt đầu từ đâu, kết thúc nên ở đấy. Em tự bắt đầu, em nên tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, bởi không công bằng cho cả em- anh- và người bên em!
Cám ơn người những khi truyện trò, cám ơn người lúc trao nụ cười giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui, lúc tôi bên người...cám ơn người đã từng đến đây...cho tôi nụ cười!
Diệu Y
Lạc DiệuY -