Có những ngày còn yêu thương...
Tôi cùng anh lang thang khắp phố phường, tay đan chặt lấy tay, vai kề vai đi trọn ngày đông. Tôi hạnh phúc vì một tin nhắn muộn, yên bình sau một cái xoa đầu. Từng ngày trôi qua nhẹ tênh và ấm áp.
Những ngày tôi nghĩ rằng yêu thương anh là điều duy nhất khiến tôi vui vẻ và yêu thêm cuộc đời này. Mọi nghĩ suy đều giản đơn đến kỳ lạ, tình yêu dường như là tất cả những gì mà tôi có.
Có những ngày bão giông kéo ngang...
Tôi vụt mất anh đâu đó trên đoạn đường chúng tôi bước, đau thật đau cho những hồi ức đã qua. Tôi cứ âm ỉ một cơn đau đáng ghét, ngày ngày gặm nhắm cảm xúc mong manh.
Tôi loay hoay mãi với cảm xúc của chính mình. Tôi dường như bất lực và cảm thấy mọi thứ xung quanh gần như chẳng còn ý nghĩa. Tôi cứ chạy ngược lại con đường chẳng còn một người bên cạnh. Tôi tìm kiếm, tôi kêu gào, tôi mong tìm được gì bản thân cũng chẳng rõ, chỉ biết điều duy nhất tôi muốn là ai đó trở về. Tôi tin chắc rằng, điều duy nhất trên đời này giúp được tôi là anh, là tình yêu của một thời ngây thơ.
Có những ngày mây tan...
Đó là những ngày mẹ pha cho tôi cốc sữa ấm cùng ánh mắt sẻ chia.
Ngày cha bảo hình như tôi gầy đi, rồi dịu dàng gắp từng đũa thức ăn đầy ấp.
Đó là những ngày lũ bạn kéo nhau tụ tập nấu nướng rồi hò hét cả đêm. Những đứa sẵn sàng bên cạnh tôi dù ngày giông hay nắng ấm. Cười giòn tan bên nhau dù chẳng hề có chàng trai nào bên cạnh.
Đó là những ngày tôi nhìn vào gương, thấy bản thân yếu ớt và tàn phai quá! Tôi còn không trân trọng chính mình thì ai trên đời này sẽ trân trọng tôi đây?
Bên cạnh tôi vốn vẫn đủ đầy yêu thương, chỉ là đôi khi tôi quên đâu mất. Những người thương yêu ta, họ xứng đáng nhìn thấy ta hạnh phúc.
Bỗng thấy bản thân thật ngốc nghếch. Bỗng thấy một mình chẳng còn đáng sợ như tôi đã nghĩ.
Tôi có thể tự do, tôi có thể mặc sức vẫy vùng. Tôi có thật nhiều thời gian để chăm chút chính bản thân mình.
Tôi không lo nghĩ, tôi chẳng sợ sệt một đó sẽ đột nhiên rời khỏi.
Tôi chẳng ám ảnh giây phút đớn đau từng có, vì ít nhất ở hiện tại này, chẳng ai còn khả năng khiến tôi tổn thương thêm nữa.
Tôi vui vẻ và hạnh phúc, một thứ hạnh phúc của những người độc thân.
độc thân có gì không hay? Độc thân cớ sao chẳng thể vui cười mãn nguyện?
Tôi độc thân, nhưng tôi không cô đơn ! Chỉ cần biết yêu thương, tôi tin tất cả đều xứng đáng được hạnh phúc!
Chân Ngắn -