Nhiều lúc muốn thả mình trôi dạt giữa mênh mông
Buông xuôi hết những được - không của ngày tháng
Chẳng màng đến những lợi danh chán ngán
Cuộc sống có gì mà lắm kẻ bon chen?
Em muốn giũ mình buông bỏ hết những hờn ghen
Những nhỏ nhen của một người con gái
Những tầm thường, những điều còn ái ngại
Gội rửa sạch tâm hồn, trong trẻo cả những vần thơ
Thả trôi theo cả ngày tháng bơ vơ
Em không mơ về những điều cao xa vời vợi
Tâm hồn thanh cao cũng chẳng còn nghĩ ngợi
Em trở về chẳng gồng gánh bon chen.
Suy nghĩ trong em cũng sẽ chẳng nhát hèn
Cũng sẽ chẳng phải gồng mình trong khuôn khổ
Tất cả yêu thương, những việc muốn làm em đều thổ lộ
Nói ra hết rồi...lòng nhẹ biết bao nhiêu!
Em không thả hồn nữa trong những buổi chiều
Không để cho gió cuốn trôi thêm một lần nào nữa
Em đem hồn mình hong khô dưới nắng mềm chan chứa
Em hẹn hò với những ấm áp, yêu thương...
Em mỉm cười với đám cỏ dại bên đường
Bước từng bước nhẹ nhàng chẳng cần ai nâng đỡ
Mỗi sớm tinh sương khi đôi mi vừa mở
Ánh mặt trời hồng sẽ chiếu rọi vào tim.
Chân Ngắn -