Cái không thể nói ra đó là tôi "yêu anh" thứ tình cảm mơ hồ đó nó mập mờ như mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi thừa nhận tôi rất ích kỷ khi tôi biết anh đi cùng người con gái khác, cái cảm giác bực bội nói không nên lời mà suy cho cùng tôi chẳng có lý do gì để cản anh, ghen tuông với những người con gái khác.
Tôi nhớ ở đâu đó có câu nói: " tình yêu là sự đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác". Đúng là tình yêu cần có sự thấu hiểu từ cả hai, từ trong suy nghĩ đến hành động, nếu không thể lắng nghe và chia sẻ thì sẽ chẳng thể dài lâu.
Nhưng có lẽ với một người hay hậu đậu làm đổ vỡ trong tình yêu như tôi thì cái nhận định đó nó không phù hợp cho lắm. Tôi và anh là sự đồng cảm, thấu tâm, lắng nghe cả ngôn ngữ cơ thể của nhau, nhưng chúng tôi không nuôi dưỡng những điều đó để trở thành tình yêu.
Tôi hỏi anh:
- Anh - em bây giờ là như thế nào? Mối quan hệ này là gì?
- Anh không biết!.
- Không biết chúng ta sẽ không thể dừng lại.
-........
Không gian trùng xuống khi cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau.
Có chăng người ta quá đỗi hiểu nhau nên việc phân bua rõ ràng về tình cảm là không cần thiết?. Tôi thấy mình nhiều khi thật khờ khạo, một mối quan hệ không rõ ràng thì làm sao có thể dài lâu hay sẽ dừng lại khi nào, bản thân không muốn dừng thì chúng ta vô hình chung đã và đang chấp nhận nó.
Chúng tôi có thể ngủ cùng nhau, làm việc với nhau... nhưng chúng tôi không tồn tại thứ gọi là " tình yêu". Lòng tự tôn hay cảm giác sợ sẽ mất đi người mình yêu thương gần gũi đã khiến cả hai không thể mở lòng nói " mình yêu nhau đi".
Chính tôi cũng không rõ!
Tôi nói với anh:
-" Em không thích anh hẹn hò với gái".
- Sao lại không thích?.
- Không rõ, vì trong lòng có điều đặc biệt.
- Nói xem nào.
- Không nói ra được. "
Cái không thể nói ra đó là tôi "yêu anh" thứ tình cảm mơ hồ đó nó mập mờ như mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi thừa nhận tôi rất ích kỷ khi tôi biết anh đi cùng người con gái khác, cái cảm giác bực bội nói không nên lời mà suy cho cùng tôi chẳng có lý do gì để cản anh, ghen tuông với những người con gái khác.
Chiều đông lạnh, sau khi vùi mình trong chăn ngủ nướng, tôi gọi cho anh.
-Gọi anh gì đấy. (giọng nam trầm ấm quen thuộc mà hàng ngày tôi vẫn nghe đến nhàm tai).
-Qua đây chơi với em đi.
- Lạnh rồi, đi đâu, tối anh đi hẹn hò với "gái". Em đang ốm đi lạnh về ốm ra đấy. Ở nhà đi.
-Thế thôi! Đi chơi vui vẻ, nhớ mặc ấm.
-Ừ!. Thế nhé...
....
Dập máy, lòng dạ đàn bà trong tôi trào dâng, hậm hực ghen tuông, rồi thì lại an ủi mình " có gì mà ghen cái con điên này". Lúc nào cũng vậy! Tự làm mình đau, tự làm mình vui, tự mình an ủi mình. Kể ra thì tôi là một cô gái tài giỏi đấy chứ, như một phù thủy biến hóa tâm trạng của mình chỉ trong tích tắc.
Xong cái mà một phù thủy cảm xúc như tôi, như bao người mãi không tự làm được đó là: "Biến một người không yêu mình thuộc về mình; chữa lành những vết thương da thịt nhưng không thể xoa dịu nỗi đau từ trong thâm tâm".
MIÊU ĐIÊN -