"Em sẽ đồng ý hẹn hò với một chàng trai nào đó khi em có hứng với chuyện yêu đương, còn bây giờ thì chưa." Em cười, đưa tay chạm vào nhánh xương rồng bên bậu cửa sổ, nắng chiều loang loáng những vệt yếu ớt trên mặt nước, gió đuổi về nơi này từng cơn nhè nhẹ, quán ven hồ lưa thưa,...
Những hình dung về em lởn vởn trong tâm trí, trêu ngươi tôi. Em thản nhiên và bình tâm đến thế sao? 20 rồi đấy cô gái, tôi phải đợi đến bao giờ thì cái hứng yêu đương của em mới xuất hiện?
Chẳng có cái cớ gì để trách em, em không nói tôi đợi, cũng không gieo vào lòng tôi những ảo mộng lứa đôi. Em mải mê trong thế giới tự do và yên an của riêng mình. Còn tôi, cứ hoang hoải chờ đợi ngày em muốn mượn bờ vai của mình lúc yếu lòng.
Tôi thích em và em thích tự do, em muốn bay trên bầu trời của riêng em, còn tôi không thể buộc em lại bên mình. Không có tôi, không có người quan tâm thì 24 giờ trong ngày của em cũng lấp đầy bằng đống những công việc. Độc thân nhưng em không cô đơn. Em không dỗ dành cảm xúc của mình bằng những dòng tâm trạng buồn đau, em luôn biết cách làm cho tuổi 20 của em rực rỡ.
Em cũng say sưa trong cuốn tiểu thuyết và mặc kệ mình sướt mướt theo nỗi đau của nhân vật. Em ngưỡng mộ tình yêu của chàng Kim Tan nhưng biết nhắc mình rằng sự hoàn hảo ấy chỉ có ở trong phim. Em cũng thức tới 3 h sáng để cổ vũ cho Barcelona - đội bóng em yêu. Em thích đi đây đó, thích trải nghiệm và chiêm nghiệm về cuộc đời theo cách riêng của em, ai bảo em thích đi, ai bảo cuộc đời là những chuyến đi. Em đón nhận hỉ nộ ái ố cuộc đời một cách thật bình tâm. Em bảo em cân bằng tất cả và tạo riêng cho mình những quy tắc, như vậy cuộc sống của em sẽ tự do nhưng không hề buông thả.
Tôi nghĩ những người con gái độc lập, biết yêu thương chính mình thật đáng để yêu. Bởi khi biết yêu thương chính bản thân mình chính là em biết yêu thương những người yêu thương em. Tôi sợ những người dùng nước mắt để uy hiếp người khác, hành hạ bản thân bằng những vết thương trong quá khứ. Chẳng ai cấm khóc, và chẳng ai cấm hoài niệm. Nhưng đừng làm cho những điều đó trở nên đáng sợ, có thể nó sẽ trở thành màu xám xịt của cuộc sống vốn tươi đẹp này.
Tôi tin và sẽ đợi cho được đến một này sẽ ôm cô gái của mình trong vòng tay rồi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ương bướng của em một nụ hôn...
Hà Thị Nga -