Bố thân yêu,
Con thấy mình thật ngốcở cái tuổi 19 này, bố ạ. 19 tuổi, cái tuổi chơi vơi giữa sự hồn nhiên và chín chắn. Rồi con sẽ 20, 21, 22... tuổi, rồi con sẽ có người yêu, có chồng, có con cái - đồng nghĩa với việc con phải trưởng thành. Con biết, ai rồi cũng lớn lên, cũng bước qua từng giai đoạn của cuộcđời. Họ phấn đấu, vươn lên giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống. Con cũng phải vậy, và đôi lúc, con thấy thật mệt mỏi .
ở tuổi 19, con bắt đầu có suy nghĩ già dặn hơn chúng bạn cùng lứa. Con phải lo lắng tiền bạc, con phải lo lắng hạnh phúc của cả gia đình. Có đôi lúc, con ghen tỵ với những người bạn cùng tuổi, các bạn ấy vui vẻ, thoải mái, sống rất vô tư. Đôi lúc, con muốn mình bé lại, sáng dậy thật sớm,đi thả diều, đi bắt chuồn chuồn, chơi đủ các trò ngày thơ ấy. Tối về tắm rửa, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Con muốn bé lại,để được bố kiệu trên vai, rong ruổi khắp xóm làng.
Bố ạ,
cuộc sống này thật mệt mỏi, con biết, khi trưởng thành, con sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Xin việc làm, lo toan cơm áo gạo tiền, lấy chồng và sinh con đẻ cái, rồi suốt cuộc đời còn lại, chăm lo cho những đứa con của chính mình. Và bây giờ con thấy chán ngán cái vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử của cuộc đời. Con muốn mình trẻ mãi, trẻ mãi, để sống một cuộc sống vô tư thoải mái. Con ích kỷ, tham lam lắm phải không bố?
Bố từng dạy con rằng, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi, và bảo rằng con hãy đối mặt với nó. Con, chính con bây giờ đây,đang đương đầu với thời gian, đương đầu với cuộc sống. Và nhiều lúc con nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhiều lúc lại ngông cuồng ngang nhiên pha pháchđúng với chất của tuổi trẻ. Con thấy thế gian này thật phức tạp.
Ngoài kia, biết bao người cũng phải bươn chải để chu toàn cho cuộc sống của chính họ. Nhìn những con người ấy, con thực sự sợ hãi, và tự hỏi, có phải mai sau mình cũng sẽ như thế không? Bố thấy đấy, họ bề ngoài thì cười nói vui vẻ, nhưng ai biết được, bên trong họ nghĩ những gì, họ sẽ làm những gì để tranh giành những thiệt hơn với con. Chính vì thế, con thấy cuộc sống sau này của chính mình sẽ thật vất vả.
Con chỉ muốn một cuộc sống an nhiên bình dị, ngày này qua ngày khác vẫn sung túc bên những người thân yêu. Con chẳng muốn bước ra dòng đời hối hả, chẳng muốn lao vào vòng xoáy những mệt học phiền toái. Rồi một ngày nhìn lại, hình như, con kiệt sức mất rồi.
Bố là người đi trước, bố sẽ hiểu những suy nghĩ của con chứ? Vì khi bằng tuổi con bây giờ, bố cũng suy nghĩ như con mà. Và bố biết, trưởng thành thật khó, phải không bố?
Bùii Diễm -