Thử định nghĩa lại chữ "yêu" một lần nữa xem sao. Có phải đó là khi tình cảm của trái tim cũng đồng thời nhìn cùng một hướng với lí trí?
Ta thường hay mất nhiều thời gian để đắn đo lựa chọn hai thứ tương tự nhau, cũng giống việc không biết rẽ bên phải hay đi về bên trái. Càng suy nghĩ nhiều, ta càng không biết mình thực chất muốn gì. Có người, ngay từ đầu đã muốn đi về bên phải, đến cuối cùng vẫn lựa chọn bên phải để đi; lại có người, vốn dĩ muốn rẽ trái, chỉ vì băn khoăn quá lâu, nhìn nhiều người rẽ phải quá lâu, mà không còn chắc mình muốn đi hướng nào.
Chuyện tình cảm cũng tương tự như vậy. Thuận theo tự nhiên, thả trái tim trôi theo gió tựa như đóa bồ công anh đến lúc phải bay đi cũng được. Mà dừng lại giữa trời mây để đáp xuống một ngọn núi cũng chẳng sao. Quan trọng là, cho đến cuối cùng, chẳng phải mây và gió vẫn bay cùng một hướng hay sao? Là mây bay theo gió, hay gió thổi mây đi có cần thiết phải rạch ròi cụ thể? Em yêu anh rồi thì vẫn là yêu anh thôi, cho dù lí trí bảo em kìm lại, thì rốt cuộc tình cảm vẫn ở lại nguyên đó anh à.
Chuyện tình cảm suy nghĩ nhiều là không tốt. Điều bản thân thốt ra đầu tiên mới chính là mong muốn cuối cùng. Bước lên hay lùi về làm ơn xin hãy dứt khoát một lần cho xong. Để ít ra, khi đau đớn hay hạnh phúc nhìn lại, ta cũng không hèn nhát mà do dự một khắc nào trong đời. Nhất là khi còn trẻ, sống giữa vô vàn cám dỗ tình ái, chọn lựa một lối đi chẳng phải điều dễ dàng. Nhưng hãy cố thử đi....
Read it, my girl...
Dieu Thuy -