Đã rất nhiều lần em kìm lòng không đặng muốn chạy đến bên anh, mặc kệ tất cả muốn nói yêu anh, thương anh.... Nhưng em biết kết quả và biết người tổn thương vẫn mãi là em. Bởi vì vị trí của em vẫn mãi ở phía sau lưng anh, âm thầm dõi theo từng bước đi của anh...
Đôi khi em chỉ ước được một lần ghé qua cuộc đời anh, có thể bên anh dù chỉ vài giờ với tư cách là bạn gái. Mà anh, chẳng biết là vô tâm thật hay cố ý vô tâm, khi thế giới ai cũng biết em yêu anh mà anh lại như gần như xa em mãi chẳng với tới. Vì anh mãi mãi chẳng hiểu lòng em.
Em vẫn cứ chỉ như chú chim nhỏ mãi mãi chạy theo cánh chim của anh, lặng nhìn anh yêu thương người con gái khác, nhìn anh đón đưa người con gái khác. Dù em có buồn tủi hờn nước mắt cũng chẳng có quyền ghen, và cũng chẳng có quyền trách móc. Vì em chẳng là gì của anh, em lấy đâu quyền ghen lấy đâu quyền giận hờn.
Những năm tháng thầm lặng yêu, em như chú ốc sên sai đường, bước những bước chậm chạp lề mề theo con đường mà phía trước mãi chẳng có người đợi em. Em ngây thơ nghĩ rồi cũng có ngày anh sẽ quay đầu, sẽ nhận ra có ánh mắt luôn dõi theo anh, sẽ đáp trả thứ tinh cảm ngây ngô đó. Mà thực tế chính là em tự mình đa tình, vì chẳng để tâm nên anh sẽ chẳng thấy em, vì trái tim anh đã dành cho người khác....
Là do em sai yêu không dám nói hay tại vì anh quá hờ hững? Hai chúng ta như hai đường thẳng song song, chưa từng có duyên thì đâu thể có phận. Có đôi khi em nghĩ, chỉ cần trái tim anh đập vì em một nhịp, chỉ cần anh cười mỉm vì em cũng đủ để thoả mãn. Vì em chẳng cần lo xa đến tương lai liệu chúng ta có là vợ chồng, em chỉ ước mong một lần được anh yêu thương nhưng đó mãi mãi là thứ hy vọng mỏng manh....
Rồi mai này em cũng là vợ của người đàn ông nào đó, cũng có thể sẽ có gia đình hạnh phúc. Nhưng em biết mình vẫn sẽ mãi cất giữ khoảng ký ức lặng yêu vào tận tâm khảm...
Nhím Bù Xù -