bộ ảnh với tựa đề "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước" cùng lời tâm sự, gửi gắm của bố mẹ Nhím (tên thường gọi của bé) rất chân thành và ý nghĩa: "Bố mẹ sẽ truyền tình yêu quê hương đất nước cho con và lưu giữ bằng bộ ảnh nhỏ này - những nơi con đã đặt chân đến - để sau này lớn lên, con sẽ cảm nhận được rõ những gì bố mẹ muốn nói với con, con nhé!".
Những hình ảnh dễ thương trong bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước".
Bố mẹ của Nhím cũng mong cậu bé khi lớn lên đừng yêu nước bằng những lời khoa trương hoa mỹ mà chính bản thân mình không thể làm được, hãy yêu nước bằng chính những hành động nhỏ của mình. "Bộ ảnh của nhà Nhím vẫn còn dài lắm, và sẽ được chụp trên những con đường Nhím đặt chân qua" - bố mẹ Nhím cho biết.
Liên hệ với gia đình Nhím, chúng tôi gặp chị Lan Anh (SN 1983, Giảng viên tiếng Hàn tại một trường Trung cấp ở Hà Nội) và anh Duy (SN 1980, Giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội). Cả hai vợ chồng đều là giảng viên, đều chung niềm đam mê phượt và nhiếp ảnh. Nhím chào đời vào năm 2012, tên thật của bé là Nguyễn Văn Duy Anh - được đặt theo tên ghép của bố và mẹ.
Nhím cùng bố mẹ ở vườn đào Nhật Tân, Hà Nội.
Chị Lan Anh cho biết, hai vợ chồng đã thực hiện bộ ảnh này từ tháng 6/2014, trong một lần đưa Nhím về thăm quê nội. Cả hai dự định sẽ đưa bé đi các tỉnh miền Nam, những địa danh thắng cảnh khác của Việt Nam và sẽ chụp cho đến khi nào Nhím trưởng thành.
Vợ chồng chị Lan Anh chia sẻ: "Đưa Nhím đi nhiều nơi, nhưng không nơi đâu khiến Nhím thích thú và có được những bức ảnh tự nhiên nhất như ở quê nội và quê ngoại của bé. Có lẽ vì vợ chồng mình rất hay cho con về quê, nên con cảm thấy thân thuộc và con cũng đặc biệt thích về quê. Thường khi chụp ảnh vợ chồng mình không hay sắp đặt vì trẻ con tầm này rất khó để bắt chúng theo mình, nên vợ chồng mình thường để con chơi tự nhiên hoặc cùng chơi với con để bố (hoặc mẹ) chụp ảnh. Con về quê được chơi ở không gian rộng, được thả diều, được nghịch đất, được xem con trâu, con cò, con vịt... nên thích lắm, cứ chơi hăng say thôi và vợ chồng mình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc con vui đùa tự nhiên nhất".
Mặc dù Nhím còn bé nhưng khi "phượt" cùng bố mẹ, bé đều được nghe bố mẹ nói chuyện với bé như với một người lớn. Trong chuyến đi Hà Giang, cả chị Lan Anh và anh Duy đều giới thiệu cho Nhím về cảnh vật, về cuộc sống của các bạn nhỏ trên đó, rằng các bạn bé xíu mà không có quần áo đẹp, không có đồ ăn ngon, nhiều đồ chơi như con nhưng các bạn rất ngoan ngoãn, ăn giỏi và lễ phép.
"Có lần, Nhím thấy các bạn trên đó xin kẹo cũng chạy ra xin cùng, còn xin mẹ kẹo để cho các bạn nữa. Cũng không hiểu sao từ lúc đi Hà Giang về bạn Nhím hiểu chuyện hơn nhiều, vốn từ vựng nhiều hơn, lễ phép hơn, ngoan ngoãn ăn tự giác và đặc biệt là rắn rỏi khỏe mạnh hơn nhiều, tự đi bộ được một quãng đường rất dài . Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất và ý nghĩa nhất của hai vợ chồng mình và là động lực lớn để cả hai tiếp tục cho con đi khắp thế gian", chị Lan Anh chia sẻ.
Nhím cùng xin kẹo với các trẻ em nghèo ở Hà Giang.
Hơn 2 tuổi, Nhím đã cùng bố mẹ đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Chị Lan Anh kể, lúc đó chàng ta vừa sợ lại vừa thích cứ hỏi mẹ suốt: "Mẹ ơi, sao lại nhiều núi thế, sao núi lại to thế...v.v... làm mẹ trả lời mệt nghỉ". Qua mỗi chuyến đi, vợ chồng chị đều thấy Nhím "lớn" hơn được một tí vì bé được biết rất nhiều thứ hay ho, trải nghiệm sương gió cùng bố mẹ trong các cuộc hành trình dọc đường đất nước.
Quỳnh Trân