
Ấn tượng đầu tiên phải kể đến ngoại hình full fairing, mang hơi hướng từ đàn anh CBR1000F. Phần đầu xe đậm chất khí động học kết hợp đèn pha nguyên khối nhìn đến giờ nhìn lại vẫn rất ra chất xe đua. Kích thước tổng thể gọn gàng, chiều cao yên chỉ 750 mm, trọng lượng 155 kg cực kỳ thân thiện với người lái, kể cả mới làm quen Sportbike.
Nhưng thứ khiến CBR250R 1987 trở thành huyền thoại lại nằm ở khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng nước. Honda đã mạnh tay giảm trọng lượng các chi tiết chuyển động như hệ thống phối khí, piston… để nâng giới hạn vòng tua từ 17.000 vòng/phút lên đến 18.000 vòng/phút. Kết quả là một cỗ máy cho cảm giác bốc, nhạy, kéo mượt từ tua thấp cho tới khi kim tua ‘chạm nóc kịch trần’. Sản sinh ra công suất 45 mã lực tại 15.000 vòng/phút, con số mà ngay cả nhiều xe 250cc đời mới cũng phải dè chừng.
Kết hợp với khung sườn Twin-tube độ cứng cao, hệ thống treo được gia cố và phanh đĩa đôi phía trước, CBR250R cho cảm giác lái chắc chắn, ổn định, một cái chất rất ‘chiến’ đúng kiểu xe mô tô Nhật thời đó. Đây cũng chính là mẫu xe góp phần đẩy phong trào chơi 250cc nhiều xy-lanh lên đỉnh cao tại thị trường nội địa.
Thời điểm ra mắt, giá xe khoảng 559.000 yên, quy đổi theo mặt bằng hiện nay rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng tiền Việt, một con số hoàn toàn xứng đáng cho công nghệ và trải nghiệm mà Honda mang lại.
Nhìn lại CBR250R 1987, mới thấy nhiều ‘đàn em’ bây giờ dù hiện đại hơn, tiết kiệm hơn, nhưng cái chất cơ khí, cảm xúc tua máy và tinh thần thể thao thuần khiết thì thật sự khó bì. Với anh em mê xe cổ, đây không chỉ là một chiếc mô tô mà là cả một thời tuổi trẻ gắn liền với tiếng máy gào ở 18.000 vòng/phút, thứ âm thanh mà khó có mẫu 250cc nào ngày nay tái hiện được.