Có những ngày chẳng muốn làm gì cả. Ngã xuống giường rồi nằm đó loay hoay. Tay lướt nhẹ điện thoại trong vô thức. Đến mức này có lẽ là thường xuyên.
Có những ngày chẳng muốn nói gì nữa. Đi làm về tắm rửa rồi ăn cơm chẳng muốn nghe bất kì điều gì cả.Bộn bề rồi không thể bận tâm thêm
Có những ngày chẳng biết tại vì sao tâm trạng cứ lửng lơ không kiểm soát. Ai nói gì mặc kệ chẳng thèm nghe cứ quay đi để mặc họ ở lại.
Có những ngày lại thấy mình cô đơn những chơi vơi vây lấy không thể thở. Nằm một mình nhìn thời gian trôi đi. Có lúc ngơ rồi đôi lúc thở dài.
Tôi là vậy hôm nay và ngày mai sống cho ai cũng chẳng màn đến nữa. Cứ là sống mặc đủ và ăn no chẳng muốn lo dông dài chuyện không đáng. Làm hết tháng thì được nhận tiền lương lấy chút lương đi mua thứ mình muốn. Ăn thật đã và xã street đi chơi. Có làm có chơi để vơi đi những ngày dài buồn tẻ
Tuổi trẻ không đợi tôi và tất cả xung quanh tôi cũng vậy. Chúng trôi đi vô thức chẳng dừng lại vì ai. Hôm nay tôi uống say nhưng sáng mai sẽ tỉnh. Hôm nay tôi một mình nhưng tương lai thì không.
Minh Thy -