Trong thế giới của tình yêu kẻ yếu thế hơn luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Thế nên em đồng ý là kẻ yếu thế đó. Nếu anh hỏi lý do, sẽ chỉ duy nhất một câu trả lời, vì đó chính là anh.
Anh đừng tưởng em ngốc đến không nhận ra em đang "điên" vì một người đàn ông. Có đập đầu vào chồng sách cả trăm lần em cũng không thể nào phủ nhận được tình cảm của mình. Vậy nên em chấp nhận sự tồn tại của những cơn say như một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời.
Thế nhưng, ngoài việc chấp nhận sự tồn tại ấy, hằng ngày em phải sống chung với những cung bậc cảm xúc thật khác thường. Anh có tin không, mỗi ngày em phải nhìn đi nhìn lại tấm ảnh của một người đàn ông xa lạ không máu mủ ruột thịt, rồi cứ thế cười, cứ thế mơ tưởng đến ngôi nhà và những đám mây màu hồng lung linh. Anh có thấy lạ không, khác với những người đàn ông khác, lúc người đàn ông ấy ôm nỗi đau của mình vào một góc hẹp nhất, tối nhất để vùng vẫy gào thét thì thế giới trong em bỗng trở nên đau đớn đến vô cùng. Dẫu vậy, có tự biến mình thành kẻ ngốc hơn thế nữa em vẫn sẽ đồng ý. Em đồng ý yêu thương anh ở khoảng cách này một cách an toàn, sẽ kìm lòng mỗi khi chạm vào những thương nhớ xa xôi mà chỉ một mình em hiểu. Em đồng ý ấp ủ những mơ tưởng lung linh và sẵn lòng ôm trọn những mơ tưởng ấy vào giấc mơ của mình dẫu có tuyệt vọng nhận ra rằng rất khó để nhìn thấy.
Sự si mê của những trái tim yếu đuối tan chảy thành những dòng sông mang tên hạnh phúc, ảo tưởng, bất an, đau khổ... dẫu vậy, em vẫn đồng ý trôi trên những dòng sông ấy, vì chỉ ở nơi đó em mới thấy được anh.
Cười Tít Mắt -