Đã nhiều lần em tự hỏi "Liệu ta có bắt đầu hay chỉ là mình em ảo tưởng?..."
Cũng có thể lắm phải không anh bởi ngay khi bắt đầu lúc nào em cũng là người chủ động. Anh từng bảo: " Chủ động thế cho quen.." nhưng thói quen đó mỗi lần tập lại thêm một lần khiến em đau. Chúng ta quen vội, yêu vội và cả đoạn kết cũng rất vội vàng. Đến mức anh không đủ thời gian để nói với em một lời chấm dứt mà chỉ là sự im lặng kéo dài...
Nhiều lúc em nghĩ, hay em nằm mơ, rồi vẽ ra một đoạn tình yêu thật đẹp, và anh chỉ đến trong ảo ảnh đó mà thôi. Rồi khi thức giấc, em với anh chỉ là những người bạn đơn thuần, hay người dưng anh nhỉ?
Người ta thường nói, hy vọng nhiều, đau nhiều nhưng sao em chẳng ước mong gì mà vẫn đau thế hả anh? Phải chăng thứ tình cảm của anh với em là một điều thật xa xỉ, càng cố nắm bắt thì lại càng cách xa. Em giận bản thân mình đã trót yêu anh quá mức, đắm chìm không suy tính thiệt hơn, để giờ nỗi đau to lớn quá dường như em không kham nổi. Nước mắt đắng chát nhưng không rửa sạch được hình bóng anh trong tâm tưởng. Nước mắt rơi là nỗi đau vơi bớt, vậy nước mắt nuốt vào trong, nụ cười vẫn hé là đau đến nhường nào hả anh?
Em chấp nhận mình là kẻ si tình ngu ngốc, biết đau nhưng vẫn dấn thân, biết buồn nhưng vẫn cố níu giữ. Sự im lặng kéo dài của anh như một lời chia tay lặng lẽ, em có cố chấp hy vọng thì cuối cùng vẫn phải rời xa. Nhưng trái tim bướng bỉnh vẫn không thôi ảo tưởng, tự huyễn hoặc mình để có cớ tiếp tục yêu. Lời chưa nói thì tình chưa dứt, em ước ao bao nhiêu một lời nói thẳng thắn từ anh. Để em đau một lần, khổ một lần rồi làm lại, thứ tình cảm lưng chừng này đáng sợ biết bao nhiêu...
Sẽ có lúc anh nhìn lại quá khứ, em trong anh chỉ là một nhân ảnh thoáng qua, nhưng với em dấu chân anh đã in hằn, vết thương đã lành nhưng nỗi đau thì thành sẹo. Chia tay tuy đau nhưng sao bằng sự im lặng kéo dài thành ám ảnh, anh vô tâm khiến em vừa yêu vừa hận. Môi em cười nhưng lòng em nghẹn đắng, sẽ có khi nào từ hận biến thành quên?
Thanh Thùy -