Mỗi người trong chúng ta, tôi, bạn, ai cũng có những ước mơ. Những ước mơ được nuôi dưỡng khi mới chỉ là những cô bé, cậu bé vô lo vô nghĩ, những ước mơ trong sáng và ngây ngô rằng một ngày được làm phi công, được lái máy bay, được làm giáo viên, được làm bác sĩ... Tôi cũng vậy, ngày đó ước mơ xa xăm của tôi là được làm một cô nhân viên văn phòng, mặc những bộ đồ đồng phục xinh đẹp, luôn yêu đời và hát ca như những chúng bạn cùng trang lứa, rồi sẽ có thật nhiều tiền và xây nhà cho mẹ để mỗi lần mưa lũ lớn kéo tới giữa đêm cả nhà không phải vội vã cuốn gói qua nhà ông bác khó ưa bên cạnh trú đỡ.
Nhưng đó chỉ là ước mơ xa xăm của cô gái 10 tuổi khi ngồi trong căn nhà tranh, nơi mà nắng có thể xuyên qua, mưa có thể hắt vào, khi ánh đèn điện đã tắt, chỉ còn vài con đom đóm phát ra chút ánh sáng yếu ớt từ chính nó, chứ thật ra mỗi ngày trôi qua mơ ước của tôi chỉ là được ăn bữa cơm có miếng thịt, miếng cá, không phải ngồi cặm cụi giã nát chén muối mè muối tiêu mặn chát rồi chan với cơm mà ăn vô rát cả cuốn họng là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, nơi không có chút gì nổi bật ngoài thời tiết quá khắc nghiệt không chút ưu ái, nắng thì rát da, nứt cả đất mà mưa thì nước ngập tận nóc nhà. gia đình tôi cũng thế, nghèo theo đúng nghĩa, mẹ tôi quanh năm làm lụng vất vả, sau bao nổ lực cố gắng, cái nghèo cái khổ vẫn cứ dai dẳng bám riết. Tôi thương mẹ thương khuôn mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn, dường như những giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhiều quá làm lòng mẹ nặng trĩu.
Tôi thương mẹ, thương mẹ ăn mặc mà như người ta nói là quê mùa nhưng với tôi mẹ đẹp hơn tất thảy. Tôi thương mẹ, nên mỗi ngày vẫn cố gắng đều đặn đến trường và mang về mấy tấm giấy khen cho mẹ vui. Năm rồi vì bận bịu đi làm thêm, không có thời gian tham gia vài hoạt đồng của trường nên điểm rèn luyện không đủ để tôi nhận giấy khen, mẹ biết mẹ buồn lắm, mẹ bảo: mày cứ lo học hành cho mẹ, mẹ còn khỏe, mẹ lo cho mày được. Mẹ nói thế, mẹ nói mẹ còn khỏe nhưng tôi biết bệnh tật của mẹ tỷ lệ thuận với thời gian, mẹ như một kho bệnh, mẹ đau cột sống, đau khớp, bị viêm giác mạc, bị huyết áp thấp... bị ti tỉ thứ mà tôi không thể đếm hết, và cũng không bao giờ dám đếm hết.
Ngày tôi đậu đại học mẹ mừng khôn siết, tôi nhớ rõ khuôn mặt hạnh phúc hiếm hoi và nụ cười ngọt ngào ấm áp hơn cả giọt nằng mai của mẹ khi ấy, mẹ tự hào vì tôi còn tôi thì biết tôi lại sẽ tiếp tục bòn rút sức lực của mẹ. Ngày bước chân vàogiảng đường đại học, nhìn chúng bạn có bố có mẹ đi theo rồi kiếm nhà trọ mà thèm ganh tỵ lắm, hể mỗi lần nghe chúng nó nhõng nhẽo trong điện thoại với bố mẹ là tự nhiên sống mũi cay cay, rồi những đêm đi làm về khuya, trên đường về chỉ mong chạy thẳng về nhà nằm vào lòng cho mẹ dỗ dành, âu yếm cho bớt nhớ mẹ, nhớ nhà thôi.
Nửa đêm mùa hạ, cổ họng nghẹn đắng, không thét thành tiếng, người đầm đìa mồ hôi tôi tỉnh giấc. Tôi mơ mẹ mất. Sáng sớm điện thoại về cho mẹ, mẹ bảo là điềm lành đấy con ạ, yên tâm mẹ còn sống lâu. Thế mà tôi vẫn bắt xe bằng được về thăm mẹ, giật mình khi tóc mẹ đóm bạc, mẹ già đi và yếu hơn tôi thấy có lỗi với mẹ thật nhiều, rồi khóe mắt chợt cay, thương mẹ đến chừng nào.
Mẹ ơi. Con nhớ Mẹ quá!
Jen Jen -